Sa Đéc Xưa và Nay... Sa Đéc của Bạn Bè và Thân Hữu
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Bia ôm - Xưa và Nay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Posts : 344
Join date : 14/02/2017

Bài gửiTiêu đề: Bia ôm - Xưa và Nay   Wed Jun 21, 2017 3:43 am

Đàn ông không uống bia ôm
Như cờ không gió như hôm không đèn


Hôm qua mình đang nằm ở sofa coi TV không biết trái gió trở trời gì mà mụ vợ lại mát xa mặt cho mình. Thấy mặt mình dơ nên lấy mụ khăn giấy nhúng nước lau. Thiệt đã các bác ơi. Lâu ngày mình mới có cảm giác sướng đến thế. Những ký ức một thời tràn về. Flashback nhưng mà là loại sung sướng. Mình chợt nghĩ sao không viết chút ít về vấn đề này. Viết về tim thì chắc chắn mình thua xa bác Thạch nhưng ngoài tim một chút thì mình tin rằng ít ai kinh nghiệm hơn mình



Vấn để mình muốn kể với các bác hôm nay là bia ôm. Nguồn gốc của bia ôm không phải bắt đầu từ Việt nam nhưng gần đây trở nên phổ biến khắp mọi miền đất nước hình chữ S. Đủ các kiểu như bia ôm cao cấp, bia ôm bình dân, bia ôm làng, bia ôm nhẹ nhàng, bia ôm quằn quại. Ngoài bia ôm ra còn có karaoke ôm, café ôm, cắt tóc gội đầu ôm, đánh bài ôm, ngủ trưa ôm, tiếp thị ôm,… Thật ra hình thức kinh doanh thanh lâu kỹ viện đã có từ lâu ở Trung Hoa, Nhật, rồi sang VN. Ngày xưa người ta gọi các nữ tiếp viên là kỹ nữ, hoa nương hay cô đầu và đa phần họ có khả năng về cầm kỳ thi hoạ.
Các cụ mình ngày xưa hơn mình nhiều, đặt tâm hồn lên trước, dù rằng đích cuối cùng vẫn là một.

Cụ Nguyễn Công Trứ với bản chất quân tử cùng cái ngông thường trực của mình đã thành thật tự trào:

Lênh đênh một chiếc đò ngang
Một cô đào Huế, một quan đại thần
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn lần mần như ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan lớn ngầy ngà như con...

Hồi mình làm ở Huế, tiền lương ba cọc ba đồng mà tháng nào anh em trong khoa cùng rủ nhau đi uống bia ở mấy quán gần trên Thiên An. Mấy anh nghèo đi uống bia ôm thường tranh thủ làm việc để xứng với đồng tiền bát gạo mình bỏ ra. Cố gắng uống ít mà làm nhiều. Mấy cô tiếp viên hay chê các anh công chức quèn tiền thì mỏng và mặt thì dày, bóp tiền thì ít và bóp đít thì nhiều.
Mình được nhận vào làm việc không phải nhờ tiền hay thế mà vì mấy sếp thích mình nên chỉ tốn một chầu bia ôm chào sân thôi. Chuyện này các bác ở nước ngoài lâu có thể thấy ghê nhưng ở trong nước chuyện này là chuyện thường ở huyện không có gì phải lấn cấn. Người ta thương và tin mình mới đòi một chầu bia ôm chứ bình thường ôm vàng đến cửa sau chưa chắc họ đã nhận.

Cuối những năm 90, mình hãy đi công tác tỉnh với một ông sếp lớn. Ông hay mang bà vợ đi chơi cùng. Ông thành khẩn khai với mình ông hết mần ăn được rồi nên bà vợ cũng ít nghi ngờ hay ghen tuông. Tối đến hai thầy trò được mấy nhân viên ở tỉnh chiêu đãi bia ôm địa phương. Ông sếp mình chân yếu nhưng tay còn lanh lẹ lắm, ra về ông hay hỏi mình có sờ mấy cô không, mình mắc cỡ lit lit không nói gì. Bà vợ của ông hay nói chuyện với mình rằng ông là người đứng đắn nhất mà bà từng gặp, bà dặn mình nên học ông điều đó. Mình bảo bà yên tâm vì ông là tấm gương cho mình. Bà nghe chừng rất hãnh diện. Mình không hiểu đi bia ôm có làm cho con người ta bớt đứng đắn không vì mình cũng đi bia ôm, các vị được cho là đứng đắn nhất cũng ôm. Không lẽ không đứng đắn hết thì lấy ai đứng đắn bây giờ.

Cách đây hơn 20 năm, một nhóm bạn bác sĩ của mình mới ra trường đi làm có chút tiền hay rủ nhau đi uống bia ôm. Một lần nhóm này đi uống bia ôm ở một quán dưới chân núi Ngự Bình. Hôm sau mình nghe một anh trong nhóm kể chuyện về một anh khác trong nhóm, xin được gọi là anh C. Anh C bây giờ là một giáo sư tiến sĩ nổi tiếng ở Huế. Sau khi kết thúc cuộc ôm, lúc lấy xe máy định về, anh C nghe tiếng nước chảy trong một phòng tắm phía sau quán. Uống nhiều bia làm nổi hứng nên anh C trèo lên một vách tường để nhìn các cô tiếp viên tắm và thay đồ để ra về. Một phần vì say bia, một phần vì đêm tối và phải cố gắng trèo cao để chiêm ngưỡng các thân thể ngà ngọc, anh C rơi tõm xuống một cái hố bên dưới. Lóp ngóp bò dậy thì cả người anh C phủ toàn nước phân heo. Người anh C lúc đó như một miếng dồi chấm mắm ruốc vậy. Thì ra như nhiều quán ăn thời đó, quán bia ôm này cũng nuôi heo để tận dụng thức ăn thừa. Các chuồng heo được dội nước hàng ngày xả phân heo vào một cái hố để có thể dùng làm phân tưới cây. Anh C la lên với đồng bọn rằng anh đã rớt vào hầm cứt heo. Sau đó cả bọn lái xe về nhà nhà một anh ở gần đó. Anh này kể anh C tắm và giặt áo quần cả đêm nhưng vẫn không hết mùi. Mấy ngày sau mình đến nhà anh chơi cũng còn mùi phân heo. Mỗi lần nhớ đến chuyện này và nghĩ đến chuyện anh C bây giờ hàng ngày đạo mạo lên giảng đường dạy học trò tiến sĩ là mình không nhịn cười được. Anh C có đọc được bài này cũng đứng giận mình nhé, vì viết về đề tài này mà không kể chuyện này thấy thiếu sót. Mình không có ý đồ gì ở đây cả. Không anh C thì anh A anh B hay mình cũng có thể bị rớt vào đó. Chỉ vì ôm đào chưa đã nên muốn ôm heo.

Lúc mình làm việc ở SG, có hai thằng bạn bác sĩ trạc tuổi mình là thằng Hòa và thằng Hùng làm chung sở. Thằng Hòa đã có một vợ và hai con. Thằng Hùng thì có vợ nhưng không có con. Thằng Hòa rất khoái đi bia ôm, mượn tiền hết mọi người trong sở chỉ trừ mình, có lẽ nó thấy mình nghèo nên tha. Thằng Hòa đi uống bia ôm rồi lấy một cô đào bia ôm làm vợ hai. Nó mở cho cô vợ hai-bia ôm một quán bia ôm. Thằng Hùng thì nói với mình nó thích bia ôm vì vợ nó không bao giờ làm cho nó những điều các cô đào bia ôm làm. Mình nói nó sao không bảo vợ nó làm cho mà đi chơi tốn tiền rồi có khi còn mang bệnh nữa. Nó bảo nói với vợ mắc cỡ lắm. Thì ra chẳng ai mắc cỡ với gái bia ôm. Mình vào bia ôm hay nói chuyện với các cô còn thằng Hùng thì thực dụng hơn mà nó hay gọi là bốc hốt. Người mà nó làm như xôi thịt vậy.

Hôm khai trương quán bia ôm, thằng Hòa và vợ hai-bia ôm của nó đi mời mọi người đến ủng hộ. Thằng Hùng rũ mình nhưng mình nói không có tiền nên nó đi một mình. Hôm sau gặp mình nó chửi thằng Hòa thậm tệ. Thằng Hùng kể nó vào quán chọn một cô tiếp viên ngồi ôm. Thằng Hòa cũng ra ngồi tiếp, ngồi ôm vợ hai kiêm chủ quán bia ôm. Thằng Hòa kêu bia và mồi nhậu thả dàn. Cuối cùng thẳng Hòa tính tiền cho thằng Hùng cả bàn và cả tiền bo cho cô vợ của nó. Thằng Hùng tức chửi tục té tát với mình. Nó bảo mình rằng thằng Hòa ôm vợ mà bắt nó trả tiền bo, thiệt là vô lý. Mình cười trong bụng rằng ngu cho mày chết.

Miền Tây của Mỹ nổi tiếng về cao bồi, miền Tây VN mình nổi tiếng bia ôm. Trời phú cho miền Tây sông nước phì phiêu nên con gái ở đây cũng rất tốt tươi. Thỉnh thoảng mình đi công tác miền Tây, thằng Tân phụ trách miền Tây thường chiêu đãi bia ôm. Con gái miền Tây thì khỏi nói, cái gì ra cái đó, ôm thiệt đã. Mỗi lần vào quán là chủ quán và má mì ra tiếp nó như thượng khách. Nó giới thiệu mình là sếp nó nên được nên luôn được hưởng những bông hoa đẹp nhất.

Năm đầu tiên khi mới qua Mỹ, mình học usmle (United States Medical Licensing Examination) với một cô partner sinh viên người Mỹ gốc Ấn. Mình nói với cô rằng mình nhìn books và chỉ nhớ boobs và beer. Nó cười nói đúng rồi hèn gì mày thông minh như thế. Có hôm mình hỏi mượn nó cuốn sách nhưng một phần vì nhớ bia ôm, một phần vì tiếng Mỹ trọ trẹ nên mình nói: “can I use your boobs?” Con nhỏ cũng lanh trí đáp: “của tao đã dùng rồi đó, mày muốn thì tao cho luôn". Mình lúc đó là đứa trọc đầu trần trụi thì làm vậy được, chứ các bác có tóc đừng thử nghe, ở xứ này phiền phức lắm.

Mình không hiểu tại sao ở Mỹ này gì cũng có mà không có bia ôm, hay có mà mình không biết? Bia ôm là một ngành kinh doanh hái ra tiền không thua gì sòng bài. Ngày nay do ảnh hưởng của mua bán hàng trên internet mà các cửa hàng ngày càng ế khách và mình thấy cửa hàng đóng cửa khắp nơi. Mỗi lần thấy một cửa hàng đóng cửa mình cứ nói với vợ mình sao không mở bia ôm đi, đảm bảo sẽ đắt khách. Vi bia ôm khó bi cạnh tranh theo kiểu online hay drive-thru được.

Các đoàn từ bệnh viện tỉnh vào làm việc là mình thay mặt sở dẫn đi nhậu tăng một, tăng hai là karaoke hay bia ôm, có khi tăng ba là massage đến sáng mới về. Bạn bè từ các tỉnh vào SG mà không đưa đi ăn nhậu tới bến và bia ôm thì không phải là tay chơi sành điệu. Mấy sếp vùng châu Á sang VN làm việc họp hành cũng được chiêu đãi bia ôm, đa phần tụi nó rất khoái. Mỗi lần đi họp với các nước trong khu vực, ai cũng đề nghị họp vùng ở VN vì khoái món bia ôm. Người người bia ôm, nhà nhà bia ôm, bia ôm là lợi thế cạnh tranh của Việt nam, là sức hút cho du lịch và đầu tư đến đất nước hình chữ sờ. Mấy ông Việt kiều về VN cũng không thể thiếu ôm, nhiều ông ở đến vài tháng để đi bia ôm. Mấy ông nói ở Mỹ các ông chưa bao giờ được chiều chuộng như vậy. Một ông nói với mình mỗi lần lên máy bay về lại với bà vợ già hay cằn nhằn là như trở về địa ngục vậy. Ông còn bảo đàn bà trên 35 coi như là quá đát. Thế thì phần nhiều các bà nhà mình đều có thể đưa vào bảo tàng hết rồi. Thôi an ủi rằng mình đang chơi đồ cổ vậy, các bác nhé!

Mình có thằng đệ tử mở công ty dược riêng nhờ mình tư vấn về chiến lược này nọ rất bài bản nhưng không thành công. Cuối cùng nó chơi chiêu tiếp thị …ôm mà thành công vang dội. Nó tuyển một dàn nhân viên tiếp thị nữ trẻ đẹp như người mẫu rồi dạy cho các cô về cách tiếp thị cơ thể. Nó mời khách hàng đi ăn nhậu cùng dàn nhân viên tiếp thị của mình. Cứ thế là doanh thu của nó tăng ào ào như thác đổ. Tiếp thị thứ này mà bán thứ khác, chỉ có ở VN? Mình được mệnh danh là phù thủy marketing mà phải chịu thua nó.

Bia ôm không chỉ là nơi đàn ông đến đó để ôm đào mà còn là nơi để các đối tác làm ăn chiêu đãi lấy lòng nhau. Một số người sử dụng bia ôm như là vũ khí để hạ bệ nhau. Một anh phó hiệu trưởng được cơ cấu để trở thành hiệu trưởng, một chiến hữu vì cũng thèm muốn chức hiệu trưởng mà đã gài bẫy bia ôm cho anh ta. Một tấm hình uống bia ôm đào là đủ để qui kết không đủ đạo đức tư cách cho những vị trí lãnh đạo. Nên nhớ là một cựu bí thư ở Huế là một tay uống bia ôm tối ngày còn được phong anh hùng cách mạng. Ông bóp con người ta đau quá bị ăn tát tai, vụ này ầm ĩ trên báo chí vài năm trước.

Mình có cơ hội đi hầu như khắp các vùng miền đất Việt từ thành thị đến miền núi. Ở đâu cũng có bia ôm. Nhiều nơi có các cô gái địa phương làm tiếp viên và được xem như là đặc sản của vùng đó vì nó mang tính cách đại diện như gái miền Tây thì mạnh dạn, gái Huế thì e ấp hơn. Nhưng đa phần con gái vùng này thường đi làm ở các tỉnh xa, vì không muốn gặp người quen hay ảnh hưởng đến gia đình họ. Một lần mình đi vào quán, mạ mì đưa một dàn tiếp viên ra chào để khách chọn. Mình liếc thấy một cô bạn học cùng cấp hai với mình, sau một giây chựng lại mình giả đò không quen biết vì không muốn khó xử cho cả hai. Có trường hợp cha đi uống bia ôm thấy con gái ra tiếp, cười ra nước mắt phải không? Chuyện thật hoàn toàn đó các bác.

Vợ mình hay hỏi mình có đi bia ôm không. Mình không trả lời thẳng mà nói rằng chỉ riêng ở SG ước tính có đến hàng vạn cô làm nghề này. Tính ít nhất mỗi cô phải có vài ba khách một ngày thì mới đủ sống. Cần một số lượng khách hàng đông như vậy, nếu lâu lâu mình không đóng góp thì làm sao các cô sống được. Ở SG mình có ông sếp rất giỏi và chơi đẹp. Mỗi lần rủ đàn em đi uống bia ôm là ông nói đi cải thiện cho mấy cô hoàn cảnh khó khăn. Một suy nghĩ có thể bị ném đá nhưng ở góc độ nào đó cũng không phải là sai.

Rất nhiều người cho rằng mấy cô tiếp viên bia ôm ham chơi nhác làm, không chịu được lao động cực khổ nên chọn nghề mát mẻ này. Xin thưa cái này thì hoàn toàn sai. Mình lâu lâu đi uống một lần về say, mà còn thấy cơ thể mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Nhiều lần thề lần sau không đi uống nữa, và nếu đi cũng uống cầm chừng để không say. Nhưng không đi bia ôm thì thôi chứ đi rồi mà không say thì hầu như không thể. Mấy cô tiếp viên cứ rót bia tràn đầy, các cô mời cụng ly rồi trăm phần trăm thì làm sao nam nhi mình cầm ly lên bỏ xuống được. Rã rời trong lúc say mình mới thấy thương và thông cảm với các cô tiếp viên. Vì uống bia ôm ở khá nhiều nơi và nói chuyện với nhiều đào nên mình thấy nghề này là một nghề rất cực về cả thân xác và tinh thần. Mỗi ngày làm việc thưởng từ khoảng 1-2 giờ chiều đến 1-2 giờ sáng, tiếp một xuất mất khoảng 2-3 tiếng. Mỗi đêm trung bình tiếp chừng 2 -3 ca. Mỗi ca uống đến 5-10 chai. Các cô cố ý mở bia liên tục, rót tràn bia ra ngoài, nâng ly mời liên miên. Chủ quán rất khôn cho các cô chia phần trăm trên số lượng bia rượu khách dùng. Mình nhiều lần chứng kiến các cô đi ra ngoài ói rồi vào uống tiếp.



Ai nói việc này nhàn hạ là người hoàn toàn không hiểu biết. Theo mình đây là công việc nặng nhọc nhất. Ôm, uống, ói rồi lại uống, ôm, ói, ngày nào cũng vậy. Toàn những việc mà bản thân các cô đâu có thích, cũng chỉ vì mưu sinh cả thôi. Người ta bảo ca sĩ lên sân khấu được tung hô mà khi cánh màn nhung khép lại, đối diện với chính mình họ vẫn cảm thấy cô đơn. Thử hỏi mấy cô bia ôm đêm khuya về phòng trọ nhỏ của mình sau một ngày lao động mệt nhọc về ca thể xác lẫn tinh thần, có ai vui được chăng?

Đào bia ôm có tỉ lệ nghiện thuốc và mắc các bệnh STD rất cao. Đó là chưa nói đến vấn đề sức khỏe tâm thần khi phải làm việc trong một môi trường tồi tệ như vậy. Tuổi nghề của gái bia ôm rất ngắn. Cỡ mười năm thức khuya, rượu bia, thuốc lá là tàn tạ. Nhiều cô rút cuộc phải ra đứng đường. Khổ nhất là mấy cô bia ôm có gia đình, có chồng con.

Hồi mình ở SG, cạnh nhà mình có hai cô gái làm nghề bia ôm, có chồng con hẳn hoỉ. Bình thường thì các ông chồng chiều chiều chở các cô đi làm, khuya đón về. Những lúc mấy ông chồng ghen tuông chửi bới, các cô tức tối hỏi các ông chồng vì sao bản thân phải đi làm cái nghề nhơ nhớp này. Mình thì thấy các cô không tệ hại bằng các ông chồng trời cho sức vóc trai tráng mà cho vợ đi bán bia ôm về nuôi. Xin nói thêm khu phố mình ở được phong là khu phố văn hóa.

Hầu hết các quán bia ôm không trả tiền lương cho đào. Đào sống nhờ tiền bo từ khách. Nhiều nơi còn bắt các cô trích lại phần trăm tiền bo cho chủ quán. Bởi vậy nhiều lần mình cho tiền boa các cô, các cô giấu một nửa vào trong người như giấu ma túy chỉ khai một nửa để giảm thuế. Đôi lúc chủ biết được, cho ma cô chửi rủa, đánh đập thậm tệ. Một vài cô cũng khí khái lắm, nhất định không chịu nhận tiền bo của mình, còn nói “anh nhớ thường xuyên vào thăm em để em được ôm anh nhé” Không biết mình làm gì mà nhiều cô khoái thế, chắc phải nghĩ đến chuyện mở bia ôm cho khách đàn bà, chắc đắt khách lắm các bác gái nhỉ. Bác trai nào muốn làm tiếp viên thì chuẩn bị nộp đơn là vừa, nhưng nói trước cái này tiêu chuẩn còn cao hơn cả làm bác sĩ. Vừa sướng vừa được tiền, còn hơn cả tiên, đúng không quý bác?

Tiếp viên thường không làm việc một mình và hoạt động cùng với má mì (tên gọi khác các tú ba, tú ông), ma cô và chủ cho vay. Nhưng đối tượng này làm tiền trên thân xác những có tiếp viên. Không một ai xung quanh các cô bảo vệ họ. Mình nghĩ nếu ở Mỹ này và có cơ hội chắc cũng ít người trong số các cô chọn nghề này vì ít nhất các cô cũng còn nhiều cơ hội khác để kiếm sống. Suy cho cùng đa phần các cô đâu có tương lai như người bình thường, một mái ấm gia đình. Hiếm ai trong số họ có một tương lai đẹp đẽ, giàu có hạnh phúc. Đa phần kết thúc trong tàn tạ, bệnh tật và bị hất hủi:

Mấy ai khóc mộ hồng nhan
Mấy ai nhặt cánh hoa tàn để chơi


Chưa có nơi nào mà đàn ông được chiều chuộng như quán bia ôm. Mới vào, má mì sẽ dẫn ra một dàn đào cho mấy thượng đế chọn. Sau đó từng cô được chọn sà vào lòng các ông khách như đã yêu nhau từ muôn kiếp trước, không chút e ấp, ngại ngùng. Rồi các cô hỏi các quý ông thích lau mặt bằng khăn lạnh hay nóng, nóng thì 73 độ hay 37 độ. Thích gì cũng có, khách hàng là thượng đế. Các cô tiếp viên càng ngày càng sáng tạo những trò chơi để câu tiền của khách. Như chiêu bán mua quần áo. Sau khi rượu bia ôm ấp một hồi các cô khéo léo gạ: “anh ơi, mua quần áo cho em đi”. Trên người các cô 3-4 mảnh vải nhỏ. Người chơi trả một số tiền thì cô bán cho một mảnh, đến khi hết trên người thì thôi. Rồi tiếp đến là những màn múa lửa, tắm bia. Nói chung là chiều khách tới bến, miễn là còn đủ tiền.



Các cô hay có những câu chuyện tương tự nhau để kiếm thêm tiền từ khách. Nào là ba em bệnh nặng phải vào bệnh viện, hay đứa em bị xe tông, em cần một khoản tiền, anh giúp em được không? Những anh mới đi uống lần đầu chưa kinh nghiệm dễ mủi lòng với các em. Nhưng nếu đi nhiều lần thì thấy các cô cũng không có nhiều kịch bản hay khiến người khác tin mình.

Đa phần các cô mặc áo quần thiếu vải để dễ khêu gợi và thao tác. Cũng có một số quán muốn tạo nên sự khác biệt, tập trung vào những thị trường ngách chẳng hạn như tiếp viên mặc áo dài hay áo bà ba. Mấy năm trước, mình tiếp một đứa bạn đi du lịch sang Mỹ. Nó kể mình bia ôm cũng như thuốc phiện, phải tăng đô mỗi ngày, bia ôm bây giờ phát triển tột bực. Khi nào mình về nó hứa dẫn mình đi ở nơi tiếp viên không mặc quần áo. Lúc về VN mình cũng không mặn mà chuyện đó. Nếu nói mình không thèm ôm gái nữa thì là hoàn toàn sai, nhưng không hiểu sao mình lại không thấy máu như trước nữa. Nói nước Mỹ này biến người xấu thành người tốt thì càng sai. Chắc cái gì lâu ngày không sử dụng rồi cũng quên hay rét rỉ.

Việt nam mình tự hào là nước xếp hạng về thuyền nhân tị nạn, xuất khẩu lao động, xuất khẩu cô dâu và đặc biệt là bia ôm. Tố Hữu ngày xưa viết bài thơ cho cô kỹ nữ trên sông Hương với những lời hứa hẹn hão huyền còn hơn Sở Khanh. Lời hứa các lãnh đạo nhà mình nay đã vượt xa mong đợi, không chỉ xây dựng đất nước bằng mười hơn xưa mà cả ngàn lần hơn xưa theo các tiêu chí trên. Thì ra cũng là điếm mà thôi như Nguyễn Du đã đúc kết trong hai câu thơ:

Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn


Các cô gái miền Tây nếu không đi làm đào bia ôm thì nhiều cô đi lấy chồng Đài loan, Hàn quốc. Điều này nghe có vẻ sạch sẽ hơn nhưng thực tế đôi khi còn tủi nhục và đau khổ gấp nhiều lần. Dù sao làm gái bia ôm cũng ở trên xứ mình, cũng được hưởng những chìu chuộng dù là giả tạo. Nhiều cô gái lấy chồng Đài loan, Hàn Quốc bị ức hiếp tinh thần, đánh đập dã man. Một số cô đã phải tự kết liễu đời mình trong tuyệt vọng. Rất thương tâm! Nhìn vào nhiều người rủa miệng ai bảo tham giàu. Nói thế là vô lương tâm. Có ai không tham giàu? Theo mình biết đó chỉ là đường cùng mà thôi. Nguyễn Du cũng đã từng xót xa:

Đau đớn thay phận đàn bà
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?

Tại đâu? Câu trả lời dễ dàng nhất như chúng ta thường làm là đổ hết rác rưởi vào một thùng rác lớn mang tên chế độ. Theo mình thì không phải không đúng nhưng mà khái quát quá. Thế thì dễ dàng quá và chúng ta vô can à? Thùng rác chỉ là các tên và đổ gì vào đó là do mỗi một con người chúng ta. Chính sự thiếu hiểu biết, hèn nhát, tham lam, và cơ hội của nhiều người đã làm cái thùng rác ấy ngày càng thối tha và lúc nhúc dòi bọ.

Cách đây mười mấy năm, trên chuyến bay từ SG sang New Jersey dự hội nghị, mình gặp một cô gái lấy chồng Đài loan về thăm nhà. Mình quá cảnh ở Đài Loan nên bay cùng chuyến với cô. Ngồi cạnh mình, cô kể lúc làm thủ tục với hải quan sân bay để đi, cô hối lộ một ít tiền nhưng ông nhân viên sân bay chê ít. Ông bảo cô lấy chồng ngoại quốc, vàng đeo đỏ cổ mà chỉ đưa chừng đó tiền, phải đưa thêm nữa. Nghe mà xót xa. Em nó có gì sung sướng đâu anh? Với rất nhiều CON-người như ông nhân viên an ninh sân bay của một Việt nam bước vào kỷ nguyên ánh sáng, không trách sao nhiều người con gái Việt nam có số phận long đong như vậy.

Mình đoán các bác trai rất khoái đọc bài này. Còn các bác gái đừng trách mình vẻ đường cho mấy ông chạy nghe vì các ông có khi còn rành đường hơn cả mình. Nếu các bác có buồn và thất vọng về mình thì mình thành thật xin lỗi. Cũng xin tạ tội với những người con gái Việt nam mà mình từng đã ôm ấp trong tư cách một người tiếp viên, kỹ nữ hay ca nương. Cầu mong sớm có một ngày rất nhiều cô trong số họ có thể sống được bằng những nghề chân chính hơn.

Bài viết này của mình không phải là tâm thư đoạn tuyệt bia ôm. Mình không hứa điều đó, nên bác nào lỡ có gặp mình ở quán ôm nào đó thì đừng cho mình đạo đức giả nghe. Tuy vậy, với tư cách một cựu sâu uống bia ôm đến mòn tay mình xin được “rửa tay gác ngón” và nhắn nhủ với bản thân cùng quý bác thân thương:

Ai ơi đừng uống bia ôm
Về nhà ôm vợ sướng hơn rẻ tiền



Nguyễn Thanh YKH-29
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nguoisadec.forumotion.com
 
Bia ôm - Xưa và Nay
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Người Sa Đéc :: Góc Tán Dóc - Ông 8 & Bà 8-
Chuyển đến